CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hải Dương


phan 7

 Cô không tự chủ mở rộng nắp hộp, đưa tay khẽ vuốt vải vóc mềm mại, màu phấn hồng, vàng nhạt, đỏ tươi, còn có màu đen giống như bóng đêm, hay màu trắng giống thiên sứ, tất cả đều có, hình dáng không giống nhau, có cái có viền tơ, có cái thêu hoa văn tinh tế, đáng yêu, khêu gợi đều có.

Những cái “áo ngực” này thật sự cho cô?

Không nhầm chứ?

Cô nhìn lên dòng chữ nho nhỏ.

36E.

Không sai, là size của cô.

Cô yêu thích không buông tay, vuốt ve, tầm mắt gần như không rời được, cô rất muốn cầm tất cả mang về, nhưng lại sợ là đồ của người khác, không thể làm gì hơn là ép buộc bản thân đậy nắp hộp lại, cầm giấy bọc nhìn chằm chằm vào địa chỉ bằng tiếng anh cùng tên người nhận.

Đáng ghét, địa chỉ viết nhiều như vậy, cô vốn không biết tiếng Anh, sao mà có thể hiểu.

Tên họ?

“O….O…..CE….kỳ quái, là A sao? Phải là…. AR? AN?” cô nheo mắt nhỏ giọng lầu bầu.

“Mr Ocean? Ocean tiên sinh? Ocean, Ocean… có nghĩa là gì? Chữ này rất quen thuộc…. A!”

Đột nhiên hiểu rõ, cô thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn anh đang cúi đầu ăn điểm tâm sáng.

Ocean, chính là Hải Dương sao!

Đây chính là gửi cho anh, tại sao lại gửi áo lót cho anh? Anh mặc sao?

Không, không, không… không thể nào?!

Cô nhìn anh không giống nghiện trang phục nữ! Hay anh đồng tình luyến ái?

Đào Hoa mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn anh!

Không cần a a a! Cô không cần——

Chờ một chút, chờ một chút, Hà Đào Hoa, tỉnh táo lại một chút, cái này là size 36E, trước không cần nói cup áo, chỉ riêng ngực, anh ta sẽ không chỉ có 36, mà nếu là của anh ta, sao lại đưa cho cô, còn nói là của cô?

Nhưng tại sao vật này gửi cho anh ta, anh ta lại đưa cho cô, vậy bây giờ là như thế nào?

Nhận thấy ánh mắt cô chăm chú nhìn mình, anh nghiêng đầu nhìn lại, thấy nét mặt ngắn ngủi mấy giây mà thay đổi liên tục, hai mắt vẫn từ đầu tới cuối nhìn anh, đôi môi mấp máy mấy lần muốn nói lại thôi.

“Thế nào?” Thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, anh dứt khoát lên tiếng trước.
Chương 12


“Đây là… anh mua?”

“Ừ.”

“Tặng cho tôi?”

“Ừ.”

“Cho nên, là anh mua tặng cho tôi?”

“Đúng.” Nhìn cô vẻ mặt hoài nghi, anh mở miệng giải thích, “Coi như tiền ăn buổi sáng mấy ngày qua.”

“A, không có gì…. Ha ha” Anh trả lời chắc chắn như vậy, cô len lén vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ lí do gì, chỉ cần anh không phải đồng tình luyến ái là—— đợi chút, hình như còn có chỗ không đúng?

“Làm sao anh biết số đo của tôi?” Cô vừa nghĩ đến bật thốt lên, đợi khi hỏi xong mới phát giác được, xấu hổ, lúng túng nhưng không kịp thu hồi, ai biết anh lại trả lời một câu.

“Cô nói.”

“Tôi nói? Nói lúc nào?” Cô hai mắt mở lớn, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nghi ngờ, đỏ mặt nói: “Tôi làm sao có thể cùng anh…. Nói chuyện này.”

“Lúc nào nói? Chắc là hôm tôi mời cô uống bia.” Anh nhíu mày lấy tay vuốt cằm, rất nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt thành thật nói: “Đúng rồi, cô nói cái gì áo ngực giống bệnh đậu mùa, ngực lớn vạn tuế, chính xác, tôi nhớ cô còn kéo áo xuống cho tôi xem cái áo ngực giống bệnh đậu mùa đó.”

Rầm!

Cô nghe mà giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, gương mặt hồng gần như bốc khói.

“Á… nói bậy! Tôi… tôi mới…..”

Anh không lên tiếng chỉ mỉm cười nhìn cô, thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, càng ngày càng chột dạ, lời nói kháng nghị phía sau toàn bộ không dám nói ra miệng.

Đáng ghét, hình dung áo ngực giống “bệnh đậu mùa” đây chính xác là lời nói của cô, nhưng cô bình thường chỉ dám nói với những người cùng phái, hoặc ở trong lòng thầm suy nghĩ.

Trời ạ, cô tại sao lại làm ra chuyện mất mặt như thế?

Lúc đầu con thầm may mắn vì cô không có làm ra chuyện say rượu mất lí trí với anh, ai ngờ——

“Ách… Tôi… Tôi muốn đi mua thức ăn, tạm biệt!”

Không còn mặt mũi nhìn anh, Đào Hoa gương mặt đỏ bừng lúng túng muốn đứng dậy bỏ chạy, đột nhiên lại dừng lại, cô bối rối một giây, cuối cùng vẫn mặt dày đưa tay ôm lấy hộp giấy.

Nhìn cô mặt đỏ tới mang tai, vội vàng bỏ chạy, Hải Dương nhếch miệng cười một tiếng.

Hắc, bình thường bị cô đùa giỡn, lúc này cũng có thể hòa nhau.

Mặt thật đỏ.

Gương mặt cô trong gương rất đỏ.

Cô ôm hộp giấy, ngồi trên giường, nhìn gương mặt đỏ bừng của mình ở trong gương, chỉ cảm thấy lúng túng, lại nhớ đến lời nói của anh, cô không khỏi vùi mặt vào hộp giấy, rên rỉ ra tiếng.

Áo ngực như bệnh đậu mùa? Ngực lớn vạn tuế? Còn kéo áo cho anh nhìn áo ngực?

Trời ơi, cô sao lại dám nói với anh những thứ kia? Thảm nhất là anh không có đề cập tới, cô cũng không có ấn tượng, nhưng bây giờ anh nói, cô mơ hồ cảm nhận được mình đã làm những chuyện đó.

“A…. Mình đúng là đầu heo….” Cô xấu hổ lùi về phía sau ngã xuống giường, cầm hộp giấy che kín mặt.

Thật mất thể diện!

Càng làm cho cô hối hận hơn chính là nếu đã làm ra chuyện lưu manh như thế rồi, sao cô còn không thừa cô hội làm loạn với anh, dù sao cũng là say rượu mất lí trí, dứt khoát thừa dịp cưỡng ép anh, ít ra cũng tốt hơn.

A a a a a a cô đang suy nghĩ cái gì?

Cô chợt ngồi dậy, chỉ vào người con gái trong gương, lớn tiếng trách móc: “Hà Đào Hoa, ngươi đúng là sắc nữ!”

Lời vừa dứt, cô nhịn không được cười phá lên.

Thảm, mắng thì mắng, cô vẫn cảm thấy tiếc nuối, cũng không cách nào ngăn chặn ảo tưởng của mình với anh.

Cô mở hộp giấy, một lần nữa cầm những chiếc áo lót tinh xảo đẹp đẽ nhìn kĩ, trong lòng cũng hồi hộp.

Những áo lót này rất xinh đẹp.

Cô nhẹ tay vuốt ve hoa văn trên áo, đôi môi khẽ cong.

Những lời nói lúc say rượu của cô anh lại làm thật, không chỉ ghi nhớ, còn đặc biệt mua tặng cô.

“Đồ Hải Dương.” Cô nhẹ nhàng thầm gọi tên anh, cắn môi cười trộm.

Không thể tưởng tượng được một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ như anh, lại có thể tìm được những chiếc áo lót tinh tế xinh đẹp như vậy, nhưng chính vì thế, lại càng làm cô cảm động.

Cô nghĩ… mình thích anh!

Cô hiểu được rõ ràng, chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy.

Anh không đẹp trai, mặc dù mắt to mày rậm, nhưng gương mặt và dáng người trông có vẻ thô lỗ; mặc dù vóc dáng anh khỏe mạnh, nhưng hình thể lại quá cao lớn; mặc dù giống người có tiền nhưng không có khiếu thẩm mĩ, bởi vì trang phục của anh chỉ là áo sơ mi quần jean bình thường.

Nhưng ngay cả như vậy, ẩn sâu dưới sự lạnh lùng và bề ngoài dữ dằn chính là sự dịu dàng và chăm sóc, làm cho cô không có cách nào cự tuyệt chìm sâu.

Cô thích anh bàn tay anh tuy to lớn thô lỗ nhưng đôi lúc nhẹ nhàng, thích cánh tay anh cường tráng, thích lồng ngực rộng lớn bền chắc, thích anh thỉnh thoảng vui vẻ sẽ hơi nhếch khóe miệng, thích bộ dạng của anh không biết nên đối xử với cô thế nào, thích mùi hương trên cơ thể anh, thích tác phong làm việc.

Thậm chí, ngay cả cái đầu trọc đáng ghét của anh, cô bây giờ nhìn cũng cảm thấy thuận mắt.

Làm sao mà có thể không thích anh đây?

Sau khi cứu cô, anh im lặng đi cùng cô tới đồn cảnh sát; lúc cô hoàn toàn sụp đổ sợ hãi khóc lóc trong ngực anh; khi anh mượn cớ tìm đứa nhỏ rồi phí tâm đưa giường cùng bàn đọc sách đến; khi cô trong lúc vô tình phát hiện anh đánh đàn là vì an ủi những đứa bé kia….

Mỗi một lần, đều cảm thấy sự thiện lương, dịu dàng của anh, rồi sau đó lại càng thích anh hơn.

Anh còn cắm hoa trong bếp.

Chưa hề nghĩ tới, người đàn ông cao to như anh lại có những tâm tư tinh tế như thế.

Cứ thế, một lần rồi một lần, ánh mắt của cô không thể rời khỏi hình dáng của anh.

Không biết từ lúc nào, cô phát hiện ra mình không tự giác mỉm cười ngây ngốc trước anh, không tự chủ được muốn chạm vào anh, tìm cơ hội đến gần anh….

Khẽ vuốt ve áo lót xinh đẹp khêu gươi, cô mỉm cười ngượng ngùng, cắn môi dưới.

Anh cũng có chút thích cô phải không?

Nếu không làm sao lại tặng cô áo lót?

Bạn bè khác phái bình thường không thể nào tốn tâm tư đi mua những đồ riêng tư như vậy?

Nhưng… Nhưng anh chưa bao giờ có những cử chỉ đặc biệt….

“A a … thật là phiền…..”

Cô ôm áo lót xinh đẹp ngã xuống giường, ở trên giường lăn vài vòng, phiền não rên rỉ gào khóc, lại không cẩn thận lăn khỏi giường, bịch một tiếng rơi xuống đất.

Nguy hiểm thật, không ai thấy.

Cô le lưỡi, đỏ mặt chột dạ ngồi dậy, liếc mắt nhìn cửa sổ rộng mở phía đối diện, ba cậu bé sáu đôi mắt bồ câu, không chớp nhìn cô chằm chằm.

“Á” cô hét lớn, cả gương mặt đỏ bừng, nằm lên bệ cửa sổ cùng ba đứa nhóc, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cô cực kì lúng túng, giơ tay, theo thói quen vẫy vẫy tay chào mấy đứa nhóc.

Mấy đứa thấy vậy, cũng bắt chiếc giơ giơ tay vẫy lại.

Cô cười gượng hai tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, chạy xuống lầu dưới lái xe đi mua đồ.

Chương 13


“Có bão?”

“Vâng.”

“Nhưng cả ngày nay trời vẫn nắng mà, mặt trời vẫn còn chói chang kia kìa.”

“Chị Đào Hoa, tin em đi, bây giờ chỉ làm yên lặng trước mưa bão thôi.” A Linh vừa cất từng chậu hoa nhỏ vào trong tiệm, vừa cất giọng nói: “Chị không xem dự báo thời tiết sao? Hôm qua đã thông báo rồi, cũng đã cảnh báo biển động, nếu như đường đi của cơn bão không thay đổi, tối nay sẽ đổ bộ vào đất liền.”

“Có thật như vậy không?” Cô kinh ngạc, có chút mờ mịt nhìn ra bên ngoài, cách cả trăm dặm không có bóng mây.

“Thật.” A Linh bê chậu hoa cuối cùng vào, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vai Đào Hoa, “Chị nhất định không phải người ở đây đúng không?”

“Sao em biết?” Thật sự cô không phải là người ở đây, nếu không phải bạn bè giới thiệu cô tới cửa hàng gần đây phụ giúp thì cô cũng không bởi vì lạc đường mà thần xui quỷ khiến phát hiện ra tiệm này.

“Chị nói giọng của người miền Bắc.” A Linh cười cười lôi cô ra cửa, chỉ tay, “Chị nhìn sóng ngoài cảng mà xem, có phải là sóng đánh rất cao.”

“Oa, đúng thật.” Ít nhất cao cũng bốn hay năm tầng đi, A Linh không nói cô cũng không chú ý đến.

Chẳng trách hôm nay không có khách mấy, thì ra là có bão, cô lần đầu tiên ở thành phố biển nên không biết, không nghĩ vào ngày bão sóng biển lại lớn như vậy.

“Ha ha, mặc dù bây giờ là giữa trưa, nhưng bão đã rất lớn, chỉ tới chiều mây đen sẽ giăng đầy, đến lúc đó bão sẽ lớn hơn, sóng so với bây giờ sẽ đánh cao gấp hai hoặc ba lần”

“Hai, ba lần? Chẳng phải cao bằng tòa nhà tám hay chín tầng?” Cô kinh ngạc bật thốt lên.

“Đúng vậy, lần này là cơn bão lớn, nên gió sẽ rất mạnh. Chị Đào Hoa, chỉ cũng phải chắc cũng không biết phòng ngừa bão thế nào phải không?”

“Ách….” Cô mặt đỏ, cười cười xin lỗi.

Năm nay, tâm bão rất lớn, lại là cơn bão đầu tiên trong năm.

A Linh có chút lo lắng nhìn bà chủ nói: “Chị Đào Hoa, buổi tối chị ở đây một mình có sao không? Hay chị tới nhà em ở đi, dù sao nhà em cũng còn một phòng khách.”

Cô bé đúng là tốt bụng.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô mỉm cười nói: “Không cần, em đừng lo lắng. Chị có đèn pin cầm tay, cũng có pin dự phòng, còn có cả nến, hơn nữa thức ăn trong tiệm cũng đủ để ăn trong một tuần. Đúng rồi, chị thấy tình hình thế này cũng không có khách nào, nếu buổi chiều cơn bão về, thì mình đóng cửa sớm, chị cũng đi mua chút đồ dự phòng cùng nước uống, tránh cho đến lúc đó bị cúp điện thì thảm, em giúp chị gọi điện cho tiểu Quyên bảo hôm nay cô bé không phải đến.”

Cô đẩy A Linh tới quầy, sau đó cầm ví da đi ra ngoài.

Lúc ra cửa, mặt trời lên cao, bầu trời xanh thẳm, nhìn phía xa mặt biển sóng đánh cao chỉ có bọt nước trắng xóa, thật sự không nhìn nghĩ là sắp có bão. Nhưng đợi cô đi vào trong thành phố mua đồ trở về, thì thời tiết bắt đầu thay đổi, có những cơn gió nhẹ thổi tới.

Xem ra, thật sự có bão.

Cô dừng xe, sau đó xách một chai nước suối lớn vào nhà, rồi cất xe vào trong hiên.

A Linh ở trong tiệm đã thu dọn mọi thứ.

Trong cửa hàng cũng chỉ có hai vị khách đang dùng cơm, không bao lâu cũng tính tiền rời đi.

“Được rồi, cũng không còn sớm, A Linh, tranh thủ trời còn chưa mưa, em về đi, sáng sớm mai tùy theo tình hình chị sẽ gọi cho em, nếu như bão vẫn lớn, em đừng tới, không quan trọng, biết không?”

“Em biết rồi, nhưng chị Đào Hoa, chỉ ở một mình thật sự không sao chứ?” Lần trước bà chủ mơ hồ bị tên sắc lang tập kích, cô thật sự không yên lòng để bà chủ xinh đẹp một mình ở đây vượt qua cơn bão.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Cô buồn cười tay chống nạnh “Tiểu thư, dù gì chị cũng đã ba mươi tuổi rồi, cũng không phải là chưa từng bao giờ gặp bão.”

“Nhưng nếu như giống lần trước có người xấu chạy tới——"

“Tiểu thư, người xấu gặp ngày mưa bão cũng phải nghỉ ngơi chứ?”

“Cũng không nhất định như thế.” A Linh xem thường lầu bầu một câu.

“Yên tâm đi, nếu gặp phải mấy kẻ khốn kiếp, chị lần này đã có chuẩn bị.” Cô từ trong túi móc ra một chai xịt, lạnh lùng hung ác nói: “Dám quay lại chị phun cho hắn chết!”

Sắc lang không tới, bão lớn ngược lại tới thật.

Trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, trời bắt đầu mưa, sau đó, cơn mưa to đần, còn mang theo cuồng phong.

Bởi vì sáng đã chuẩn bị tốt, mặc dù bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng cô vẫn thoải mái ở trong chăn xem phim.

Chỉ là trong lòng cũng có chút không yên, chỉ sợ nhà bên cạnh không chuẩn bị phòng ngừa bão, lúc đầu cũng định mang chút đồ ăn tới cho họ, nhưng anh và ba đứa bé không có nhà, cả một buổi chiều, cũng không có người trở về.

Nghĩ đến đây, cô lại đứng dậy tới cửa sổ, kéo rèm muốn nhìn, nhưng ngoài trừ ánh đèn leo lét ở cảng, và ánh đèn đường thì khắp nơi tối đen như mực.

Nhà bên cạnh không một ánh đền, chiếc xe jeep anh bình thường hay sử dụng cũng không có ở nhà.

Đi ra ngoài sao?

Tin tức báo mười giờ cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền, bây giờ đã chín giờ, trời mưa giống như thác nước, trên cửa kính đều là nước mưa, gần như không thấy rõ tình hình bên ngoài, dưới thời tiết quái quỷ như thế này, bọn họ không ngoan ngoãn ở trong nhà, rốt cuộc là chạy đi đâu?

Chắc không phải đi ra ngoài lúc sáng, bây giờ gặp bão không thể về chứ?

Cô lo lắng dí sát mặt vào cửa nhìn, nhưng trên mặt kính cửa sổ chỉ là sương mù do hơi thở cô tạo ra.

Cô đưa tay lau đi, bỗng nghe một tiếng nổ lớn, Đào Hoa sợ hết hồn vuốt ngực nhìn lại, mới phát hiện mái tôi của nhà nhào đó bị thổi tốc lên, đang lăn lộn trên đường cái.

Trời ạ, cũng quá khoa trương đi?

Gió càng lúc càng lớn, cô đặt tay lên cửa sổ cũng cảm thấy áp lực của gió bão đập vào thành cửa kính.

Không nghĩ đến cơn bão này lại lớn như vậy, cô sợ thủy tinh sẽ bị phá hỏng, vội vàng chạy xuống lầu mở ngăn kéo tìm kiếm một lúc lâu, mới tìm được băng keo, sau đó dính chặt các cửa sổ kính dưới tầng.

Cô dán như vậy muốn tăng thêm lực chịu đựng của cửa kính, nhưng nếu sức gió lại mạnh hơn chỉ sợ dán nhiều băng keo hơn nữa cũng vô dụng.

Cô vừa dán xong trong lòng thấp thỏm lo lắng nhìn cảnh tưởng bên ngoài, bị gió bão thổi nghiêng ngả, trong lòng có chút kinh sợ.

Thật vất vả mới xử lý tất cả cửa sổ thủy tinh, ở bên ngoài cửa lại vang lên những âm thanh kì quái, cô quay đầu nhìn, vừa thấy câu Phường Hoàng trước cửa nhà bị gió thổi gãy một cành, cành bị rơi gãy bị gió thổi đập mạnh vào vách tường, sau đó mới rơi xuống đất.

Cô giương mắt nhìn, lại phát hiện chiếc xe máy màu xanh dương mình đã đỗ ven đường chẳng biết đã tử trận từ lúc nào. Thảm hải hơn chính là, bởi vì mưa xối xả, rãnh nước bên lề đường đã bị tắc, nước ngập khắp đường cái.

Thảm! Cô quên đem xe máy vào.

Cô dí sát mặt vào cửa kiếng, quay người một cái, vốn nghĩ mưa to gió lớn như vậy, tốt nhất là không nên đi ra ngoài, nhưng mắt thấy chiếc xe nhỏ của mình sắp bị trôi đi, một giây kế tiếp, cô cắn răng một cái, cầm chìa khóa mở cửa, đội mưa chạy ra ngoài.

Đùa gì thế, cô chỉ có mỗi chiếc xe máy nhỏ này thôi, nếu nó mà tiêu tùng, cô lại phải tốn thêm tiền nữa!

Cửa tiệm mới mở không lâu, mặc dù buôn bán cũng tốt nhưng vẫn chưa được dư dả, cô thật sự bây giờ rất nghèo, mấy trăm đồng tổn thất cũng không chịu được, huống hồ là xe máy mấy vạn đồng.

Cô lấy tay che lông mày, đi dep lê sau đó chạy tới lề đường, trên đường nước ngập khoảng mười mấy centimet, rất cạn nhưng nước chảy rất mạnh, cô gắng sức kéo chiếc xe lên, nhưng vì đã ngập nước nên rất nặng, cô chỉ còn cách đẩy nó lên lề đường.

Âm thanh gì?!

Cô kinh ngạc quay đầu,nhìn thấy miếng tôn vừa mới bay đi vì hướng gió thay đổi đột ngột quay đầu trở lại, thẳng tắp bay về phía cô!

Không thể nào? Ông trời, người đang đùa sao?!

Trong mưa to gió lớn, cô nắm lấy xe máy, há to miệng, bị dọa sợ đến cả người không thể nhúc nhích, cả người cứng đơ ngay tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm tôn to hơn cả người của mình, lấy mang theo khí thế của “thiên quân vạn mã” ầm ầm lao đến!

Cô chết chắc.

Phía trước bỗng tối đen, trong đầu cô vang lên ý niệm cuối cùng.

Ầm, bốp, rầm! Lộc cộc leng keng——

Thật kì quái, tại sao cô chết rồi mà vẫn nghe được âm thanh sát bên tai? Hơn nữa, cô không cảm thấy đau!

Sau một hồi hỗn loạn, xe máy trong tay cô rơi xuống đất, cô toàn thân cương cứng, sau đó mới phát hiện có vật thể đang che tầm mắt của cô lại ẩm ướt, còn mang theo nhiệt độ, lại còn có phập phồng lên xuống, còn có tiếng tim đập.

Nhịp tim?

Cô giật mình ngẩng đầu, trong cơn mưa to gió lớn nhìn thây gương mặt quen thuộc, cô cứ nghĩ là mình đã chết mới thấy một màu đen như vậy, hóa ra là áo sơ mi màu đen của anh.

“Đồ Hải… Dương?” Cô sững sờ nhìn anh toàn thân ướt đẫm, có chút mờ mịt.

“Cô chạy ra ngoài làm gì?” Anh trầm giọng quát.

“Dắt…. dắt…. xe máy…” Cô còn chưa hoàn hồn, không phản ứng kịp.

Sắc mặt anh xanh mét, gần như không thể tin nổi sự ngu ngốc của cô, trầm giọng nói: “Vào trong nhà đi.”

Rốt cuộc phát hiện anh người thật, đứng trước mắt, cô chớp mắt, phục hồi tinh thần, gương mặt đỏ hồng, trong lúc bối rối lại cúi người dựng xe máy lên.

Anh đưa tay kéo cánh tay cô, ngăn cản động tác của cô, “Cô làm gì?”

“Dẵn xe đi.” Hai mắt mở lớn, cô ngây ngốc quay đầu lại nhìn anh.

Hải Dương tức giận đến gân xanh cũng nổi lên, trong mưa to gió lớn, một tay ôm ngang hông cô vác lên vai.

Chương 14


“A, oái——” trời đất quay cuồng, cô phát hiện ra mình giống như bao bố bị anh vác lên vai, vừa mới mở miệng anh đã xoay người đi vào trong tiệm, cô nóng nảy ngẩng đầu nhìn xe máy bị đổ xuống đất “Hải Dương, chờ một chút, xe của tôi còn chưa——”

“Đừng nghĩ đến cái xe rách nát kia!” Anh nổi trận lôi đình cắt lời cô, không để ý cô phản kháng, anh bước nhanh đưa cô trở về phòng.

Chưa bao giờ thấy anh tức giận với mình, cô hơi sợ, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng “Nhưng——”

“Câm miệng!” Anh quát lớn.

Cô nháy mắt biết điều im lặng, trong nhất thời không dám nói gì, cũng không dám kháng nghị, bộ dạng không thoải mái.

Cửa lớn ở phòng ăn bị gió lớn thổi mạnh, đập sang hai bên, anh đi thẳng lên lầu, hại cô không nhịn được mở miệng, “Cái đó… tôi… cửa….”

Anh hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ tiếp tục đi lên lầu, cô chỉ còn cách nắm chặt lưng áo sơ mi ướt đẫm của anh, mím môi tức giận.

Anh sau khi đi đến phòng mới đặt cô xuống, sau đó xoay người rời đi.

Lúc anh quay người, cô giật mình hoảng sợ, vừa nãy ở dưới lầu không thấy gì, quần áo anh lại màu đen, bây giờ dưới ánh đèn, cô phát hiện ra lúc bị anh khiêng lên vai, cô chạm vào lưng anh không phải chỉ là nước mưa, còn là máu.

“Khoan! Anh—— chờ một chút!” Cô vội vã chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu đưa tay ngăn anh lại, “Đứng lại, anh định đi đâu?”

“Đem cái món đồ chơi chết tiệt kia vào.” Anh mặt lạnh nói.

“Anh bị thương!” Cô tức giận, giơ tay đẩy vào ngực anh, “Đừng quan tâm tới xe của tôi, dù sao bây giờ nó không bị nước cuốn đi cũng đã bị ngâm nước rồi. Ngồi xuống cho tôi, trừ bệnh viện, anh không được đi đâu hết, có nghe hay không?”

“Bệnh viện?” Anh nhíu mày.

“Đúng! Bệnh, viện!” Cô tức giận trợn trừng hai mắt nhìn anh, vừa nói vừa bước nhanh đi gọi điện thoại, nhưng mới vừa ấn hai số, anh ở bên cạnh vươn tay, không chậm trễ chút nào rút hết dây điện thoại.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog